Tags :

[Chap 1.1] 魂行道 3。死神爱听周杰伦 | Hồn Hành Đạo 3 • Tử thần thích nghe Châu Kiệt Luân - 离 | Ly


Chương 1.1

                Trong một khoảng thời gian khá dài, Lâm Bố đã còn không nhận ra được hoàn cảnh của mình như thế nào nữa. Cô ấy đứng ở cuối một hành lang dài và hẹp, phía sau là một bức tường. Màu xanh thẫm trải dài hai bên hành lang, hai bên những cánh cửa đóng kín mít. Có tiếng nước chảy không biết đến từ chỗ nào. Nhưng ở đây làm gì có nước. Nơi này nhìn qua thì rất giống phòng ngủ của mình, chỉ là cái vách tường màu trắng kia, từ lúc nào đã biến thành màu xanh thẫm. Còn nữa, hành lang này có cả đèn cơ à ?
                Lâm Bố cảm thấy nhịp bước chân của mình có chút gì đó ảo ảo. Cô lần theo tiếng nước tí tách, từng bước, từng bước một tiến dần vào hành lang. Đằng sau mỗi cánh cửa đều không có âm thanh gì, rất tĩnh mịch. Cứ như là từ trước tới giờ chẳng có ai sống ở đây vậy. Cả mấy cái biển số nhà này trông cũng rất là kỳ lạ, chắc có lẽ là do ánh sáng đã khiến nó đổi màu. Trong cái nền xanh đậm u ám này, biển số nhà lại lộ ra trắng toát, gợi lên một bầu không khí lạnh lẽo.
                Nghĩ đến lạnh, Lâm Bố thật sự cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ trên người. Đôi chân trần, giẫm trên đất cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau buốt. Ngoài điều này ra, cô còn cảm thấy khá hỗn loạn. Cô đảo mắt nhìn những số nhà, bắt đầu từ 224, rồi tới 220, 217, … mỗi biển số nhà đều khiến cô nghĩ đến những người đã từng sống ở bên trong đó --- Tại sao lại là “đã từng” nhỉ ? Những ý nghĩ vô tình thoáng qua trong đầu khiến cô giật nảy mình. Vì muốn chứng minh gì đó, lúc Lâm Bố đi ngang qua phòng ngủ số 213, cô gõ nhẹ một cái. Âm thanh đó vang ngược lại, thế là cô có thể khắng định phòng này không có ai.
                Như vậy, tất cả các phòng hẳn là không có người. Lâm Bố bỗng có cảm giác như thế.
                Phòng của mình này ? Chu Chu, Lưu Giản, Mafalda, họ cũng không có trong đó sao ? Ở phía trước không xa, đó chính là phòng cô - phòng số 203.
                Lâm Bố bước từng bước gần hơn tới phòng của mình. Lúc này, hành lang đột nhiên kêu lên vài tiếng ọp ẹp nhỏ. Ngay trước mắt cô là cửa phòng 203, đang từ từ hé ra. Nhưng chỉ có vậy mà thôi, từ trong ra ngoài không một bóng người. Chắc là do gió thổi thôi mà, chẳng có gì nghiêm trọng đâu.Đúng lúc đó, tiếng nước tí tách trên hành lang đột nhiên rõ hơn. Văng vẳng đâu đó, cô còn nghe thấy có tiếng người hát, ai đang hát vậy nhỉ ? Giai điệu quen thuộc thế này, nhịp điệu thong thả nhàn nhã, khiến cho Lâm Bố càng thêm hoảng hốt. Lâm Bố chợt nhớ ra, đó là một ca khúc của Châu Kiệt Luân.

“ Bước trên con phố đông đúc nhộn nhịp     Em đã không còn nắm lấy tay Tôi
Nhẹ nhàng cẩn thận cùng Em móc ngón út     Đến nước mắt rơi cũng từng chút dè dặt
Có một số việc Em đã giấu diếm Tôi     Rồi đến cuối cùng Em mới chịu mở lời
Lạnh nhạt một câu “Mình vẫn là bạn nhé”     Giờ thì lệ rơi cũng đau như dao cắt
Có một số việc Em đã giấu diếm Tôi     Rồi đến cuối cùng Em mới chịu mở lời
Nhẹ nhàng cẩn thận cùng Em móc ngón út     Em đã không còn nắm lấy tay Tôi nữa rồi
Oh … Oh … “



                Sau đó, Lâm Bố mới chợt để ý rằng, cái tiếng nước đó, lại xuất phát từ chính căn phòng của mình. Nhưng phòng ngủ làm gì có bồn nước, cũng chẳng có đường ống nước nào đi qua cả, sao lại có tiếng nước được nhỉ ?
                Cô lặng lẽ tiến đến trước cửa, nín thở, rồi từ từ nhìn vào bên trong.
                Đối diện với cửa phòng, là giường của Lưu Giản. Chăn trên giường nhô lên một dáng người, hình như là Lưu Giản đang nằm ngủ trong đó. Phía trên giường của Lưu Giản là Chu Chu. Cũng vậy, chăn trên giường Chu Chu cũng nhô lên một dáng người giống y hệt. Lâm Bố nghiêng mình nhìn sang hướng khác, lúc này, cô nhìn thấy giường của mình.
                Cô kinh ngạc khi thấy chăn trên giường cô cũng ôm lấy một dáng người. Ai đang ngủ trong đó vậy ? Mafalda thì ở giường trên kia rồi, tình huống này thật giống với những giường khác.
                Tình huống lạ lùng này đã khiến cho Lâm Bố không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì. Mỗi giường ngủ là một người, nhưng rất yên lặng, không ai trở mình. Tất cả đều trùm kín đầu trong chăn, chẳng nhìn thấy mặt đâu, chẳng có ai là ngoại lệ. Căn phòng lúc này như cái lò ấp vậy, bốn người trên giường là bốn cái kén. Hơn nữa, Lâm Bố còn có một cảm giác rất kỳ lạ --- Đó là người nằm ngủ trên giường của cô, chính là cô.
                Vậy thì, người đang đứng nhìn từ chỗ này là ai ?
                Khi Lâm Bố bình tĩnh hơn một chút, cô mới nhớ ra tiếng nước. Cô quan sát quanh căn phòng, tìm kiếm nguồn gốc của cái tiếng đó. Rồi cô phát hiện ra, đầu giường Lưu Giản có một dấu vết, dọc từ trong chăn ra ngoài, kéo đến đầu giường, biến thành những giọt nước, nhỏ tanh tách xuống sàn nhà. Nhưng nó không phải là nước. Không giống nước chút nào, mà là một thứ gì đó sẫm màu. Vô tình mắt cô nhìn lên, cô phát hiện ra rằng, giường của Chu Chu cũng có một vết trải dài từ trong chăn ra ngoài giống hệt như vậy.
                Cô bắt đầu thấy kinh sợ. Bởi vì, cô nhanh chóng nhận ra rằng, không chỉ Chu Chu và Lưu Giản, mà cả giường mình và Mafalda, cũng có một vết như vậy. Cái thứ chất lỏng đặc sánh sền sệt cứ chảy từng giọt từng giọt, từ cả bốn chiếc giường, xuống đất, tạo thành những vũng tròn. Lúc sau, cô cố nhìn thật kỹ màu sắc của nó.
                Là màu đỏ đậm. Một thứ nhớt màu đỏ đậm, đặc sánh, sền sệt.

No comments:

Post a Comment

 
. : : | Dragon Rider + © 2013.08.30 | : : .