Chương 1.2
Trong đầu Lâm Bố lúc này chỉ nghĩ
đến một khả năng. Đó là máu.
Cô không kìm được nữa, đưa tay ra đẩy cửa đi vào. Nhưng cánh cửa chỉ di chuyển có vài cm, cố đẩy thêm nữa cũng không chuyển động. Cô lại tiếp tục dùng sức, tập trung hết cảm giác vào đôi bàn tay. Có thứ gì đó ở sau cánh cửa, nhưng không phải là tủ, tủ có phải để ở đó đâu, cũng không phải là thứ gì cứng cáp chắn ngang, mà là một vật mềm mềm, cô dùng hết mười phần sức lực mà cũng không nhúc nhích.
Nghĩ đến đây, Lâm Bố đành thở dài chán nản. Nhòm từ khe cửa lên, không lẽ có “ai đó” đứng chắn sau cửa hay sao.
Cô thu đôi tay đã cứng đờ trên cửa lại, lùi lại phía sau hai bước. Cửa phòng 204 lúc này dường như là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Tiếng nước tí tách càng lúc càng thưa dần. Thứ màu đỏ thẫm đó bắt đầu chảy từ phòng ra, tiến dần đến chân Lâm Bố. Lâm Bố muốn nhấc chân chạy lên cầu thang, nhưng không sao cử động được. Cánh cửa lúc này từ từ mở ra, Lâm Bố kinh hoàng dõi theo động tĩnh phía trong cánh cửa với trái tim đập dồn dập. Vậy mà, khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Lâm Bố thấy giường ngủ trong phòng đã không còn lồi lên những bóng người nữa, chăn mền cũng được sắp xếp gọn gàng, giống như mỗi ngày lúc họ đi học vậy. Chỉ khác là lúc này, ngay giữa phòng có một người, dáng vẻ rất quen thuộc. Cô ta quay người lại, và nhìn thẳng vào Lâm Bố.
Là Mafalda, cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến vào, đang định lên tiếng gọi, thì đột nhiên, cô nhớ ra một điều.
Mafalda, đã chết từ trước rồi.
Một cái rùng mình ớn lạnh đên từ bàn chân cô, rồi qua mắt cá, lan đến bắp chân, rồi lên đỉnh đầu, Lâm Bố cảm thấy toàn thân rụng rời. Cô cố di chuyển vài bước chận, muốn lùi về phía sau, thì một luồng gió lạnh thổi tới. Ầm một cái, cánh cửa đằng sau đột nhiên đóng sầm lại.
Gương mặt Mafalda lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Miệng cô ấy không nhúc nhích, thế nhưng lại có một giọng nói buồn bã vang lên trong tai Lâm Bố, như thể có người đang nói chuyện cạnh cô, có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp điệu dồn nén, giống như tiếng thì thầm, giọng nói đó nói rằng …
“Họ tới cả rồi, cậu cũng tới đi".
Lâm Bố hổn hển bật dậy sau giấc mơ. Tim vẫn còn chưa thôi đập liên hồi. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào sau cổ. Lâm Bố hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Chỉ là giấc mơ thôi”, cô tự nhủ mình như vậy. Ở giường đối diện, Lưu Giản và Chu Chu vẫn đang ngủ như thường lệ. Lâm Bố trở mình, giát giường cũng chuyển động theo. Có lẽ là do cơn ác mộng vừa xong, nên Lâm Bố cảm thấy run rẩy, dường như không chỉ có mình trở mình. Nhưng ngoài mình ra thì còn ai nữa, lẽ nào giường trên là … Mafalda ?
Cô nhìn sang giường Lưu Giản và Chu Chu, đánh bạo ngồi dậy, lật chăn ra, xỏ chân vào đôi dẹp lê dưới giường, rồi đứng lên, quay lại nhìn giường bên trên. Lần này cô nhìn thấy, một thứ gì đó ... là một người đang ngủ !
Làm sao có thể chứ !
Sợ hãi cực độ đã khiến Lâm Bố không kìm được hét lên một tiếng thất thanh “Aaaa”. Lưu Giản và Chu Chu giật mình bật dậy bởi tiếng thét chói tai. Lưu Giản liền bật đèn. Cả hai nhìn thấy Lâm Bố hai tay che mặt, ngồi sụp dưới đất, toàn thân run rẩy.
“Làm sao vậy ?” Lưu Giản hỏi.
Lâm Bố vẫn che mặt, đưa một tay, chỉ lên giường Mafalda nói “Giường trên …”
Lưu Giản và Chu Chu cùng nhìn lên giường trên.
“Giường trên làm sao ? Có chuột hả ?” Lưu Giản cũng hơi bối rối.
Nghe Lưu Giản nói thế, Lâm Bố liền bỏ hai tay che mặt ra, nơm nớp lo sợ nhìn lên giường trên. Sau khi nhìn rõ những thứ trên giường, gương mặt hoảng sợ vừa rồi liền chuyển sang sửng sốt. Cùng lúc đó, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn lại những thứ trên giường, rồi quay sang hỏi Lưu Giản và Chu Chu: “Chăn giường ở đâu ra vậy ?”
Thì ra cái thứ “hình người" vừa nãy mà cô nhìn thấy, lại là một đống chăn giường nhàu nát.
“À, là của phòng bên cạnh, cậu quên à ? Trước lúc đi ngủ, họ có gửi nhờ phòng mình một đêm, mai họ qua lấy.” Lưu Giản dừng lại một chút, rồi sau đó bật cười: “Không phải là cậu sợ đống chăn đấy chứ ?”
“Đúng lúc tớ vừa gặp ác mộng ấy mà … Thôi, ngủ đi” Lâm Bố đứng dậy, phủi quần áo, rồi lên giường, cố ngủ lại.
Căn phòng mau chóng trở nên tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng Lưu Giản lẩm bẩm: “Đồ quỷ nhát gan”.
Cô không kìm được nữa, đưa tay ra đẩy cửa đi vào. Nhưng cánh cửa chỉ di chuyển có vài cm, cố đẩy thêm nữa cũng không chuyển động. Cô lại tiếp tục dùng sức, tập trung hết cảm giác vào đôi bàn tay. Có thứ gì đó ở sau cánh cửa, nhưng không phải là tủ, tủ có phải để ở đó đâu, cũng không phải là thứ gì cứng cáp chắn ngang, mà là một vật mềm mềm, cô dùng hết mười phần sức lực mà cũng không nhúc nhích.
Nghĩ đến đây, Lâm Bố đành thở dài chán nản. Nhòm từ khe cửa lên, không lẽ có “ai đó” đứng chắn sau cửa hay sao.
Cô thu đôi tay đã cứng đờ trên cửa lại, lùi lại phía sau hai bước. Cửa phòng 204 lúc này dường như là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Tiếng nước tí tách càng lúc càng thưa dần. Thứ màu đỏ thẫm đó bắt đầu chảy từ phòng ra, tiến dần đến chân Lâm Bố. Lâm Bố muốn nhấc chân chạy lên cầu thang, nhưng không sao cử động được. Cánh cửa lúc này từ từ mở ra, Lâm Bố kinh hoàng dõi theo động tĩnh phía trong cánh cửa với trái tim đập dồn dập. Vậy mà, khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Lâm Bố thấy giường ngủ trong phòng đã không còn lồi lên những bóng người nữa, chăn mền cũng được sắp xếp gọn gàng, giống như mỗi ngày lúc họ đi học vậy. Chỉ khác là lúc này, ngay giữa phòng có một người, dáng vẻ rất quen thuộc. Cô ta quay người lại, và nhìn thẳng vào Lâm Bố.
Là Mafalda, cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến vào, đang định lên tiếng gọi, thì đột nhiên, cô nhớ ra một điều.
Mafalda, đã chết từ trước rồi.
Một cái rùng mình ớn lạnh đên từ bàn chân cô, rồi qua mắt cá, lan đến bắp chân, rồi lên đỉnh đầu, Lâm Bố cảm thấy toàn thân rụng rời. Cô cố di chuyển vài bước chận, muốn lùi về phía sau, thì một luồng gió lạnh thổi tới. Ầm một cái, cánh cửa đằng sau đột nhiên đóng sầm lại.
Gương mặt Mafalda lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Miệng cô ấy không nhúc nhích, thế nhưng lại có một giọng nói buồn bã vang lên trong tai Lâm Bố, như thể có người đang nói chuyện cạnh cô, có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp điệu dồn nén, giống như tiếng thì thầm, giọng nói đó nói rằng …
“Họ tới cả rồi, cậu cũng tới đi".
Lâm Bố hổn hển bật dậy sau giấc mơ. Tim vẫn còn chưa thôi đập liên hồi. Đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào sau cổ. Lâm Bố hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Chỉ là giấc mơ thôi”, cô tự nhủ mình như vậy. Ở giường đối diện, Lưu Giản và Chu Chu vẫn đang ngủ như thường lệ. Lâm Bố trở mình, giát giường cũng chuyển động theo. Có lẽ là do cơn ác mộng vừa xong, nên Lâm Bố cảm thấy run rẩy, dường như không chỉ có mình trở mình. Nhưng ngoài mình ra thì còn ai nữa, lẽ nào giường trên là … Mafalda ?
Cô nhìn sang giường Lưu Giản và Chu Chu, đánh bạo ngồi dậy, lật chăn ra, xỏ chân vào đôi dẹp lê dưới giường, rồi đứng lên, quay lại nhìn giường bên trên. Lần này cô nhìn thấy, một thứ gì đó ... là một người đang ngủ !
Làm sao có thể chứ !
Sợ hãi cực độ đã khiến Lâm Bố không kìm được hét lên một tiếng thất thanh “Aaaa”. Lưu Giản và Chu Chu giật mình bật dậy bởi tiếng thét chói tai. Lưu Giản liền bật đèn. Cả hai nhìn thấy Lâm Bố hai tay che mặt, ngồi sụp dưới đất, toàn thân run rẩy.
“Làm sao vậy ?” Lưu Giản hỏi.
Lâm Bố vẫn che mặt, đưa một tay, chỉ lên giường Mafalda nói “Giường trên …”
Lưu Giản và Chu Chu cùng nhìn lên giường trên.
“Giường trên làm sao ? Có chuột hả ?” Lưu Giản cũng hơi bối rối.
Nghe Lưu Giản nói thế, Lâm Bố liền bỏ hai tay che mặt ra, nơm nớp lo sợ nhìn lên giường trên. Sau khi nhìn rõ những thứ trên giường, gương mặt hoảng sợ vừa rồi liền chuyển sang sửng sốt. Cùng lúc đó, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn lại những thứ trên giường, rồi quay sang hỏi Lưu Giản và Chu Chu: “Chăn giường ở đâu ra vậy ?”
Thì ra cái thứ “hình người" vừa nãy mà cô nhìn thấy, lại là một đống chăn giường nhàu nát.
“À, là của phòng bên cạnh, cậu quên à ? Trước lúc đi ngủ, họ có gửi nhờ phòng mình một đêm, mai họ qua lấy.” Lưu Giản dừng lại một chút, rồi sau đó bật cười: “Không phải là cậu sợ đống chăn đấy chứ ?”
“Đúng lúc tớ vừa gặp ác mộng ấy mà … Thôi, ngủ đi” Lâm Bố đứng dậy, phủi quần áo, rồi lên giường, cố ngủ lại.
Căn phòng mau chóng trở nên tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng Lưu Giản lẩm bẩm: “Đồ quỷ nhát gan”.
No comments:
Post a Comment